Bên ngoài xe ngựa, thị vệ Ly thân vương phủ mở miệng nói: “Vương
gia, tới An thân vương phủ rồi.”
Tiêu Cửu Uyên vừa nghe, trong lòng lập tức bất mãn, sao nhanh như
vậy đã đến, hắn còn rất nhiều điều chưa nói cùng Vũ Nhi.
Tiêu Cửu Uyên chau mày, trong lòng có chủ ý rất nhanh, nhìn Vân
Thiên Vũ nói.
“Vũ Nhi, trước mắt linh lực lục linh đỉnh núi của nàng đã ngưng, có
thể tu luyện tiếp rồi, nếu không nàng đến Ly thân vương phủ ta ở vài ngày,
chúng ta cùng nhau tu luyện linh lực, nàng thấy thế nào?”
Vân Thiên Vũ lại không đồng ý với hắn, nói.
“Không được, ta ở Ly thân vương phủ của chàng thành ra thể thống gì,
đừng quên trước mắt hai người chúng ta không có danh phận gì, nếu ta đến
Ly thân vương phủ ở, phỏng chừng sẽ bị người ta mắng rất nhanh.”
“Về phần tu luyện linh lực, chỉ sợ không có thời gian, bởi vì hai ngày
sau trong cung muốn tổ chức yến hội, đến lúc đó chúng ta lại có chuyện
phải làm, cho nên không có thời gian tu luyện linh lực.”
Vân Thiên Vũ nói xong liền buông rèm ngựa xuống.
Trước cửa An thân vương phủ, Diệp Gia đang chờ, nhìn thấy Vân
Thiên Vũ xuống xe ngựa, mau chóng chạy lại, giúp Vân Thiên Vũ bước
xuống.
Trong xe ngựa, cuối cùng Tiêu Cửu Uyên không nói nữa, chỉ có thể
âm thầm nghĩ cách.
Hắn phải nhanh chóng đuổi những người Nam Chiêu đáng ghét này về
Nam Chiêu.