Nam Chiêu công chúa kinh ngạc, đưa tay ngưng lực để đánh về phía
người đó.
Chẳng qua lúc nàng ta đưa tay ra mới phát hiện bản thân lại không có
một chút sức lực nào.
Nàng ta đây là bị người khác bỏ thuốc sao?
"Ngươi, ngươi là ai?"
"Ngươi nói ta là ai."
Người này nói xong nhanh chóng lùi về phía sau.
Lúc này Nam Chiêu công chúa cảm thấy đầu hơi choáng, nhịp tim đột
nhiên nhanh hơn, ý thức có chút mơ hồ.
Nàng ta giãy giụa đứng dậy phóng ra ngoài cửa, muốn đi ra ngoài gọi
người.
Nhưng bởi vì khói ở trong phòng quá dày, cho nên nàng ta căn bản
không tìm thấy cửa ở đâu.
Nam Chiêu công chúa từ trong sương mù quay trở ra, đột nhiên nhìn
thấy trước mặt mình không xa có một người mặc váy dài, tóc rối bù đứng ở
trước mặt chặn đường nàng ta.
Nam Chiêu công chúa ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy liền hoảng
sợ, bởi vì cả người của người này đều là vết thương, mặt cũng sưng đến
đáng sợ, vô cùng dữ tợn.
"Ngươi là ai?"
Người đó đạp lên sương mù đi tới, vẻ mặt bi thương nhìn nàng: "Tuyết
nhi, con đây là đã quên nương, đã quên ca ca của con rồi sao? Con thật sự