không có lương tâm."
Nam Chiêu công chúa ngẩn người, sau đó khóc lớn bổ nhào về phía
người đó: "Nương, con không có quên người, con không có quên người."
"Bây giờ con là Nam Chiêu công chúa rồi, đâu còn là Tuyết nhi của ta,
đâu còn là nhị tiểu thư của Vĩnh Ninh Hầu phủ."
"Không, nương, con vĩnh viễn là Tuyết nhi của người, con sẽ không
quên nương, sở dĩ con trở thành Nam Chiêu công chúa chính là vì báo thù
cho người, nương người yên tâm, con sẽ giết Vân Thiên Vũ, giết Vân Lôi,
giết tất cả những người hại người và ca ca, một người con cũng sẽ không
bỏ qua."
Nói xong câu cuối, Nam Chiêu công chúa kêu lớn lên, cảm xúc vô
cùng kích động.
Nhưng càng kích động hơn chính là người ở bên ngoài điện.
Sắc mặt hoàng đế Đông Ly vô cùng khó coi, xoay người quát to:
"Người đâu, bắt tiện nhân kia lại cho ta."
Cửa nhanh chóng bị đẩy ra, sương mù bên trong phòng rất nhanh đã
tản đi.
Nam Chiêu công chúa đang kéo một nữ tử người đầy vết thương, vừa
khóc vừa la.
Lúc này ý thức của nàng ta vẫn chưa rõ ràng, cứ kéo nữ tử kia không
buông.
Ngoài điện thái giám xông tới kéo Nam Chiêu công chúa, đưa nàng ta
đi ra ngoài cửa.