Nam Chiêu thái tử híp mắt, khuôn mặt đăm chiêu.
Gã không nói chuyện, lập tức đi ra phía trước, khẽ đưa tay ra tháo
khăn che mặt ở trên mặt của Nam Chiêu công chúa, để lộ ra khuôn mặt của
Nam Chiêu công chúa.
Đồng thời gã nhanh chóng lấy ra một viên đan dược đút vào miệng
của Nam Chiêu công chúa.
Nam Chiêu công chúa rất nhanh đã tỉnh lại, nhìn thấy mọi người xung
quanh chỉ trỏ vào nàng ta, nhất thời cảm thấy hơi mù mịt.
Nam Chiêu thái tử ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế.
Hoàng đế ngây người, bởi vì lão ta nhìn thấy hoàn toàn là một khuôn
mặt khác, người này căn bản không phải Vân Thiên Tuyết.
Vân Thiên Tuyết dáng vẻ thanh tú, cử chỉ dịu dàng, nhưng nữ nhân
trước mặt lại xinh đẹp động lòng người, mặt trái xoan, mắt to, miệng nhỏ,
khuôn mặt của nữ nhân này vô cùng xinh đẹp. Tuyệt đối không giống nhị
tiểu thư Vân Thiên Tuyết của Vĩnh Ninh Hầu phủ.
Hoàng đế khó có thể tin được, ra lệnh cho thái giám ở bên cạnh: "Đi
lên tra, nhìn xem trên mặt nàng ta có dấu vết dịch dung hay không?"
"Vâng, hoàng thượng."
Thái giám chạy vội lên kiểm tra mặt của Nam Chiêu công chúa.
Thái giám kiểm tra xong, hồi bẩm nói: "Hoàng thượng, mặt nàng ta là
thật, không có dịch dung."
“Chuyện này…”