Sắc mặc hoàng khó coi, chỉ vào Nam Chiêu công chúa hét lớn: "Vân
Thiên Tuyết, ngươi đã giở trò gì?"
Nam Chiêu công chúa cũng chính là Vân Thiên Tuyết lập tức tỉnh táo,
lúc này nàng ta đã biết lúc trước bản thân trúng chiêu rồi.
Nàng ta nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt nhìn nữ nhân người đầy vết
thương ở bên cạnh, rõ ràng là cung tỳ của Đông Ly cải trang.
Vân Thiên Tuyết thầm mắng người của Đông Ly quốc, nhưng trên mặt
lại cố gắng trấn định.
Nàng ta nhanh chóng nói: "Hoàng đế bệ hạ Đông Ly, ta không rõ
người nói có ý gì, ta là Nam Chiêu công chúa Lam Khanh, người gọi ta là
Vân Thiên Tuyết có ý gì?"
"Ngươi lúc trước rõ ràng chính miệng thừa nhận bản thân là Vân
Thiên Tuyết." Hoàng đế tức giận nói.
Vân Thiên Tuyết nhanh chóng nói: "Hồi hoàng đế bệ hạ, lúc trước ta
bị người hạ độc, cho nên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra."
Hoàng đế tức đến thiếu chút nữa ngã ngửa.
Trái lại Vân Thiên Tuyết còn đứng dậy, vô cùng tức giận nhìn đám
người của hoàng đế Đông Ly, trầm giọng nói: "Đông Ly các người liên tiếp
khiêu chiến với Nam Chiêu ta, được, thật sự là quá tốt rồi, các người đã
không nghĩ đến hòa bình hai nước, đáng nói hơn chính là các người còn giở
thủ đoạn hèn hạ. Chẳng lẽ các người nghĩ rằng Nam Chiêu ta sợ Đông Ly
các người hay sao?"
Vân Thiên Tuyết nói xong nhanh chóng đi tới chỗ của Nam Chiêu thái
tử, cẩn thận liếc nhìn Nam Chiêu thái tử.