ta làm sao có thể trở thành nữ nhi của cô cô ngươi chứ. Ngươi có chứng cứ
gì chứng minh nàng ta là nữ nhi của cô cô ngươi."
Tiêu Cửu Uyên cả người tỏa ra khí lạnh, đôi mắt u ám nhìn Gia Cát
Cẩn.
Hắn vô cùng ghét Gia Cát Cẩn.
Chỉ cần vừa nghĩ tới Gia Cát Cẩn là người đến từ thời đại nào đó
giống Vũ nhi, hơn nữa tên này rõ ràng là có ý nghĩ xấu với Vũ nhi.
Hắn vô cùng tức giận.
Tiêu Cửu Uyên nói xong, tất cả mọi người ở đây đều gật đầu.
Hoàng đế trầm giọng nói: "Vĩnh Ninh Hầu Vân Lôi đâu rồi?"
Vân Lôi nhanh chóng bước ra khỏi hàng, sợ hãi nói: "Có thần."
Trong lòng Vân Lôi cảm thấy vô cùng tức giận với Vân Thiên Tuyết,
nữ nhân này sao không chết đi, còn gây ra nhiều phiền phức cho ông ta như
vậy.
Hoàng đế vốn rất ghét ông ta rồi, hiện tại nữ nhân này lại xuất hiện
làm ra chuyện này.
Hoàng đế trầm giọng hỏi Vân Lôi: "Vân Thiên Tuyết có phải là nữ nhi
của ngươi hay không?"
"Hồi hoàng thượng, nàng ta chính là nữ nhi của thần."
Vân Lôi nói đến đây thì rất tức giận, nữ nhân này rõ ràng là nữ nhi của
Dung Hành, hiện tại ông ta lại chỉ có thể một mực khẳng định nàng ta là nữ
nhi của mình.