Vân Lôi nói rơi xong, Vân Thiên Tuyết hét ầm lên: "Ta không phải, ta
không phải nữ nhi của ngươi, ta là nữ nhi của trưởng công chúa Nam
Chiêu."
Nếu như nàng ta thừa nhận bản thân là nữ nhi của Vân Lôi, vậy thì
nàng ta chắc chắn sẽ chết.
Vân Lôi vẻ mặt cạn lời mở miệng nói: "Ngươi có phải nữ nhi của ta
hay không, ta sẽ không biết sao? Năm đó mẫu thân ngươi sinh ngươi ra, bởi
vì là mùa đông đúng lúc trời đổ tuyết, cho nên chúng ta mới đặt tên cho
ngươi là Tuyết nhi. Lúc ngươi được sinh ra, trên rốn còn có một nốt ruồi
đỏ."
Vân Lôi nói rất rõ ràng nhưng lại khiến không ít người xem thường,
bởi vì Vân Lôi một mực chắc chắn Vân Thiên Tuyết là nữ nhi của mình,
như vậy là hại chính nữ nhi của ông ta.
Ông ta làm như vậy chẳng qua là để lấy lòng hoàng đế.
Nhưng đối với chuyện Vân Thiên Tuyết là người của Đông Ly, hay là
người của Nam Chiêu thì rất nhiều người đều cho rằng nàng ta là người của
Đông Ly.
Trong đám người, có hai người phu nhân đi tới, nhanh chóng mở
miệng nói: "Ta có thể chứng minh Vân Thiên Tuyết là người của Đông Ly,
không phải nữ nhi của Nam Chiêu công chúa, bởi vì lúc nương của nàng ta
sinh nàng ta ra, ta có mặt ở đấy, ta nhìn thấy trên rốn nàng ta có một nốt
ruồi đỏ."
"Đúng vậy, ngoại trừ trên rốn nàng ta có một nốt ruồi đỏ ra, ta nhớ
trên lưng còn có một nốt ruồi thịt rất dài."
Hai người phu nhân nói xong, mặt Vân Thiên Tuyết đã trắng như giấy,
cả người run rẩy sắp ngã xuống.