óc có chút không được ổn, bà ấy mang theo nữ nhi đi tới biên cảnh Nam
Chiêu và Tây Tấn, muốn tìm tung tích của phò mã, cuối cùng trong lúc bối
rối đã làm lạc mất nữ nhi, sau đó bọn ta đã tìm được cô cô, nhưng không
tìm được nữ nhi của cô cô.”
“Tuy rằng nữ nhi của cô cô bị thất lạc, nhưng bọn ta vẫn luôn không từ
bỏ việc tìm kiếm tung tích nàng ấy, sau này rốt cuộc tìm được ngọc bội này,
cũng là tìm được nữ nhi của cô cô.”
Hành động này của Gia Cát Cẩn chính là nói với người Đông Ly quốc,
Nam Chiêu bọn họ không phải cố ý sinh sự, mà là Vân Thiên Tuyết thật sự
là nữ nhi của cô cô.
“Trên ngọc bội này, ngoài nhũ danh của hoàng muội, còn có quốc hoa
của Nam Chiêu ta, hình vẽ hoa đại ngọc lan, các vị nếu không tin, có thể
tiến đến quan khán.”
“Hơn nữa ta nghĩ trong những người ở đây, hẳn là có người từng thấy
trên người Vân Thiên Tuyết có ngọc bội này.”
Ngọc bội trong tay Gia Cát Cẩn có không ít vết nứt, vừa nhìn là biết
từng bị rơi vỡ, tuy rằng được dán liền lại, nhưng kẽ nứt trong đó vẫn có thể
nhìn thấy rõ ràng có thể.
Nhìn ngọc bội, những người khác không có phản ứng gì.
Nhưng Vân Thiên Vũ lại lộ ra vẻ mặt khó có thể tin.
Bởi vì ngọc bội kia là đồ vật của nàng.
Không phải đồ vật của mẫu thân đời trước sao, như thế nào lại thành
tín vật của Nam Chiêu trưởng công chúa.
Vân Thiên Vũ đầu óc nhất thời không suy nghĩ được gì.