Trong đám người đột nhiên có người phá lên cười.
Một người từ từ đi ra, chính là Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch.
Tiêu Thiên Dịch cười ha ha rồi nói: “Hóa ra ngoài ta ra, còn có một
người bị biến thành kẻ ngốc, cảm giác này quá sung sướng, hiện tại lòng ta
dễ chịu hơn nhiều.”
Ngọc bội này là đồ vật của Vũ Nhi, căn bản không phải đồ vật của
Vân Thiên Tuyết,
Không ngờ Vân Thiên Tuyết lừa y bao nhiêu năm, thế nhưng còn dám
lừa người Nam Chiêu, nữ nhân này bản lĩnh cũng quá lớn.
Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch vừa đứng ra, Vân Thiên Tuyết sắc mặt
u tối đến đáng sợ, nàng ta hét lên: “Không, không, đó là đồ vật của ta.”
Đáng tiếc Tiêu Thiên Dịch chỉ khinh bỉ nhìn nàng ta một cái, sau đó
quay đầu cười, nhìn về phía Nam Chiêu thái tử nói.
“Ai ai cũng nói Nam Chiêu thái tử khôn khéo, hóa ra cũng có lúc ngu
xuẩn như vậy.”
“Hay quá, Tiêu Thiên Dịch ta không oán trời không oán đất nữa.”
Lời của Tiêu Thiên Dịch khiến cho sắc mặt Gia Cát Cẩn lập tức trở
nên lạnh lùng, luồng khí lạnh quanh thân cuồn cuộn dâng.
Gã lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên Dịch: “Tuyên vương nói vậy là có ý gì?”
Tiêu Thiên Dịch cười ha ha nói: “Ngọc bội này căn bản không phải
là…”
“Không, đó là của ta, là của ta.”