Lúc trước gã đã hỏi tỳ nữ hầu hạ Vân Thiên Tuyết về đặc thù trên
người nàng ta. Ý định của gã là muốn điều tra rõ một vài đặc điểm trên
người Vân Thiên Tuyết, để hỏi cô cô của gã, trên người biểu muội có phải
có những đặc điểm này hay không.
Đáng tiếc cô cô bà ấy thần trí có khi thanh tỉnh, có khi hồ đồ, bà ấy
căn bản không nhớ được đặc thù trên người nữ nhi.
Hơn nữa bà ấy vừa thấy ngọc bội, đã nhất định cho rằng Vân Thiên
Tuyết là nữ nhi của mình.
Nhưng nếu Vân Thiên Tuyết thật sự là nữ nhi của cô cô gã, vì sao hai
nữ nhân có thể nói ra rõ ràng đặc thù trên người nàng ta.
Gia Cát Cẩn sắc mặt vô cùng khó coi, âm trầm nhìn Vân Thiên Tuyết
đang bị thủ hạ kéo ra ngoài.
Vân Thiên Tuyết kêu to như điên dại: “Hoàng huynh, huynh không
thể, không thể đối xử với muội như vậy, nếu như mẹ muội biết được, nhất
định sẽ thương tâm, bà ấy nhất định sẽ thương tâm.”
Đáng tiếc Gia Cát Cẩn căn bản không để ý tới nàng ta, mà quay đầu
nhìn người khắp bốn phía đã hoàn toàn ngơ ngẩn.
Hiện tại người Đông Ly quốc tất cả đều xem đến ngây cả người.
Lúc này lại xướng tiếp một vở tuồng.
Vốn là bọn họ muốn xử lý Vân Thiên Tuyết.
Như thế nào mà bây giờ Nam Chiêu thái tử lại xử lý Vân Thiên Tuyết
rồi.
Lão hoàng đế cùng đám người thái hậu tất cả đều nhìn chằm chằm Gia
Cát Cẩn, muốn xem thử Gia Cát Cẩn muốn bày trò gì.