Gia Cát Cẩn lại cung kính thi lễ với hoàng đế rồi nói: “Hoàng thượng,
xin người chờ một lát, bổn cung sẽ nhanh chóng điều tra rõ nàng ta có phải
là nữ nhi của cô cô không, nếu nàng ta không phải nữ nhi của cô cô, đừng
nói Đông Ly các vị không dung thứ nàng ta, chính bổn cung cũng không
dung thứ nàng ta.”
Gia Cát Cẩn nói xong tay nắm chặt, quanh thân lệ khí tràn ngập.
Ngoài điện, cuộc thẩm vấn đã bắt đầu, Vân Thiên Tuyết biết, nếu mình
tự nói ra, như vậy nàng ta sẽ chết chắc không nghi ngờ gì nữa.
Cho nên nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói ngọc bội kia là của mình.
Nhưng mà thủ hạ của Gia Cát Cẩn tuyệt đối không phải người ăn
chay.
Đại hình mau chóng bắt đầu, Vân Thiên Tuyết làm sao chịu nổi những
khổ hình này, tiếng thét chói tai không ngừng vang lên.
Trước cửa thiên điện của Vinh Càn cung, mọi người đều nghe thấy
tiếng kêu thê thảm.
Ai nấy đều sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh khắp người.
Không ít người ngẩng đầu nhìn Gia Cát Cẩn.
Chỉ thấy Nam Chiêu thái tử tướng mạo vô cùng thanh quý tuấn mỹ,
quanh thân trên dưới luôn là phong thái nho nhã, chỉ là trên người gã ngoài
phần nho nhã kia, còn có thêm sự đạm mạc lạnh lùng, dường như hoàn toàn
không có tình cảm.
Làm người ta không dám tùy tiện tới gần.
Đồng thời người ở đây cũng đã nhận ra Nam Chiêu thái tử này thủ
đoạn rất hung ác.