Hoàng đế rất vui mừng nâng ly rượu lên.
Đương nhiên những người khác không trì hoãn, mọi người đều nâng
ly rượu lên.
Chỉ có Tiêu Cửu Uyên, Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần không thèm
nể mặt, lạnh lùng nhìn thái tử Nam Chiêu, không động đậy.
Nhưng Gia Cát Cẩn cũng không so đo, uống cùng với những người
đang nâng chén rượu một ly.
Đợi mọi người uống cạn, ngồi xuống, Gia Cát Cẩn cũng không ngồi
xuống, đứng lên hướng về phía hoàng đế nói: “Hòa bình hai nước chính là
hệ trọng, vì sự hòa bình ổn định của hai nước Nam Chiêu và Đông Lý, bổn
cung nguyện lấy nữ tử Đông Ly quốc làm thái tử phi của Nam Chiêu, như
vậy để thể hiện thành ý của Nam Chiêu ta.”
Lời nói vừa dứt, cả điện đều kinh hoàng. Liên hôn hai nước, Nam
Chiêu lại đồng ý thái tử phi là người Đông Ly.
Như vậy thực sự quá kinh hoàng.
Từ trước tới nay, chưa có tiền lệ thái tử phi một nước là thần nữ của
nước khác.
Chẳng lẽ Nam Chiêu không sợ người Đông Ly quốc lật lọng sao?
Hoàng đế ngồi ở trên nheo mắt nhìn Gia Cát Cản dưới đại điện, tràn ngập
suy tư: “Vậy thái tử Gia Cát Cẩn muốn lấy ai làm thái tử phi của Nam
Chiêu?”
Gia Cát Cẩn quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ ở phía đối diện. Vân Thiên
Vũ chau mày lại, không thể tin được.