Chẳng nhẽ nam nhân này muốn chọn nàng làm thái tử phi của gã, đầu
óc của gã không có vấn đề gì chứ.
Nàng nhìn thấy gã là chỉ muốn giết gã, báo thù thay cho nghĩa phụ.
Gã lại muốn thành hôn với nàng.
Đầu óc không có vấn đề gì chứ.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ lạnh lùng, ánh mắt không có chút ấm áp.
Gia Cát Cẩn làm như không nhìn thấy, đưa tay chỉ vào Vân Thiên Vũ
nói: “Bổn cung muốn lấy Linh Nghi quận chúa làm thái tử phi, để tăng
thêm tình hữu hảo của hai nước.”
Gia Cát Cẩn dứt lời, trong điện đầy tiếng xì xào. Hầu như đều là tiếng
phản đối.
Bởi Linh Nghi quận chúa chẳng những có tài năng mà còn là thiên hạ
đệ nhất thần y, lợi hại như vậy, phải ở lại Đông Ly quốc mới phải. Dựa vào
đâu lại lấy người Nam Chiêu.
Trên đại điện, toàn thân Tiêu Cửu Uyên tức giận ngùn ngụt, đứng phắt
dậy, hắn trầm giọng quát: “Bổn vương không đồng ý.”
Gia Cát Cẩn nheo mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, gã nhìn ra vị vương gia
này thích Vũ Nhi.
Nhưng như vậy là sao?
Gã và Vũ Nhi cùng đến từ hiện đại, họ giống nhau về thế giới quan,
giống nhau về lý tưởng, họ ở bên nhau mới là tốt nhất.
Tuy rằng hiện tại Vũ Nhi có chút cảm tình với người này, nhưng như
vậy thì đã sao.