Hoàng đế đang nghĩ ngợi, Tiêu Cửu Uyên ở bên cạnh đã trầm giọng
mở miệng một cách bá đạo: “Bổn vương không đồng ý để Linh Nghi quận
chúa liên hôn với Nam Chiêu.”
Hắn vừa nói xong, quay đầu nhìn hoàng đế ở trên đại điện, nhanh
chóng nói tiếp: “Thần đệ xin hoàng huynh hạ chỉ ban hôn quận chúa làm
phi của thần đệ.”
Tiêu Cửu Uyên nói xong, trong đại điện lại ầm ỹ.
Mọi người đều châu đầu vào bàn luận, nói rất nhiều chuyện.
Tóm lại kịch hôm nay rất hay. Hai nam nhân tranh giành một nữ nhân,
hơn nữa người tám lạng kẻ nửa cân.
Một người là thái tử Nam Chiêu, một người là Ly thân vương gia của
Đông Ly, không biết Linh Nghi quận chúa muốn lấy ai.
Mọi người đều nhìn về phía Vân Thiên Vũ, sắc mặt Vân Thiên Vũ
lạnh lùng nhìn Gia Cát Cẩn, sau đó nhìn hoàng đế đang ở trên đại điện, nói
ra tâm tư của mình chắc như đinh đóng cột: “Hồi hoàng thượng, thần nữ sẽ
không tới Nam Chiêu.”
Nàng đã dứt khoát từ chối Gia Cát Cẩn.
Trong lòng Gia Cát Cẩn vô cùng khó chịu.
Nhưng mà chỉ là khó chịu chút thôi, bởi gã biết sở dĩ Vũ Nhi không
đồng ý vì còn đang giận gã.
Trong đại điện, hoàng đế hết nhìn sang bên này lại nhìn sang bên kia,
đầu óc quay cuồng, thực sự lão ta không biết nên gả Vân Thiên Vũ cho ai
nữa. Dường như ai cũng có phần đúng, mà ai cũng có phần không đúng.