Đầu óc hoàng đế xoay mòng mòng, cuối cùng cũng đứng lên: “Việc
này để bàn sau, trẫm đang váng đầu, cung yến đêm nay dừng lại ở đây.”
Lão nói xong, dặn Hoài Vương Tiêu Thiên Nghiêu: “Đưa thái tử Nam
Chiêu về cung.”
“Vâng, phụ hoàng.”
Tiêu Thiên Ngự cung kính trả lời, hoàng đế đưa người đi, thái hoàng
thái hậu cũng theo sau.
Đợi khi hoàng đế đã đi khỏi, Tiêu Thiên Nghiêu đến trước mặt Gia
Cát Cẩn cung kính nói: “Thái tử điện hạ, xin mời.”
Gia Cát Cẩn hơi gật đầu, cũng chưa rời đi, mà sải bước tới trước mặt
Vân Thiên Vũ.
Tiêu Cửu Uyên bước tới, cản Gia Cát Cẩn, quát lên: “Gia Cát Cẩn,
ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ tới nữa, Linh Nghi quận chúa sẽ không đến
Nam Chiêu để liên hôn đâu.”
“Ngươi nên từ bỏ ý định ấy đi.”
Tiêu Cửu Uyên nói xong quay người lại nắm tay Vân Thiên Vũ đi ra
ngoài đại điện.
Vân Thiên Vũ không hề từ chối, đi theo sau Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Dạ Thần ở phía sau cũng nhanh chóng bước tới, đến trước mặt
Gia Cát Cẩn nói: “Quận chúa Linh là người của phủ An thân vương ta,
không có quan hệ gì với Nam Chiêu các người, các người đừng hòng đem
cô cô đi.”
Tiêu Dạ Thần nói xong cũng đi nốt, Diệp Gia ở phía sau cũng nhanh
chóng đi theo.