mới buông nàng ra.
Người Tiêu Cửu Uyên cũng nóng rực lên, Vân Thiên Vũ cũng cảm
nhận được cái gì đó đang thô ráp ở phía dưới, không khỏi đỏ mặt nhanh
chóng giãy giụa nhảy xuống: “Lưu manh, mau về đi.”
Lần này tới lượt Tiêu Cửu Uyên không tự nhiên, tuy sắc mặt hoàn toàn
bình thường, nhưng vành tai cảu hắn đã đỏ lựng lên, hắn không dám nhìn
Vân Thiên Vũ, đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc sắp đi, chỉ nói lại một câu: “Vũ Nhi, ta tiến cung tìm mẫu hậu và
hoàng huynh, bảo họ ban hôn cho chúng ta.”
Vân Thiên Vũ ở trong hoa viên mới bắt đầu cười Tiêu Cửu Uyên. Đợi
Tiêu Cửu Uyên đi nàng mới nhớ tới lời Tiêu Cửu Uyên, sắc mắt lại hơi tối
sầm lại. Chỉ sợ hoàng đế sẽ không dễ dàng hạ chỉ ban hôn cho Tiêu Cửu
Uyên. Hơn nữa nàng là người của An thân vương phủ, hiện lại lộ ra chuyện
nàng biết y thuật.
Chắc chắn hoàng đế sẽ không muốn trong tay Tiêu Cửu Uyên có
quyền lực hùng mạnh, cũng không muốn Tiêu Cửu Uyên lại có quan hệ
mật thiết với An thân vương phủ.