“Đêm qua thái hậu nương nương mắc bệnh, ngự y vô dụng, cho nên
mạng mới đến tuyên Linh Nghi quận chúa tiến cung một chuyến.”
Vân Thiên Vũ lập tức đồng ý.
Vì tương lai thái hậu nương nương cũng là bà của nàng, nàng cũng
không muốn đắc tội với bà tương lai.
Cho nên Vân Thiên Vũ lập tức đưa theo Diệp Gia tiến cung.
Trong cung thái hậu.
Một đám người hỗn loạn, hoàng đế trên đại điện đang tức giận với ngự
y, mắng to: “Đồ hồ đồ các ngươi, xem bệnh cũng xong, trẫm nuôi các
ngươi làm gì?”
“Người đâu, đem những tên này ra ngoài cho ta, mỗi người đánh hai
mươi roi.”
Lúc Vân Thiên Vũ tiến vào điện, nhìn thấy mấy ngự y bị thị vệ kéo ra
ngoài đánh bằng roi.
Vẻ mặt ai nấy đều trắng bệch, có người nhát gan mắt trắng dã, ngất đi.
Vân Thiên Vũ lại rất đồng cảm với bọn họ, sau đó đưa Diệp Gia vào,
hành lễ với hoàng đế: “Tham kiến hoàng thượng.”
“Mau đứng lên, đi kiểm tra cho thái hậu nương nương một chút, xem
thái hậu bị làm sao?”
Hoàng đế vẻ mặt sốt ruột xua tay, dường như không cần so đo lễ tiết,
chỉ lo lắng bệnh của thái hậu.
Vân Thiên Vũ lên tiếng, không nói thêm gì nữa, đưa Diệp Gia đi thẳng
vào tẩm cung của thái hậu.