Trong tẩm cung của thái hậu, có mấy cung nữ đang quỳ gối trước
giường, trên mặt đất bừa bãi, rất rõ ràng lúc trước đã xảy ra chuyện gì.
Vân Thiên Vũ suy đoán nhanh một chút, nhất định là lúc trước ngự y
không khám ra bệnh của thái hậu, cho nên hoàng đế nổi giận.
Vì Vân Thiên Vũ lo lắng cho thái hậu, cũng không để ý tới những cái
khác, lập tức đi về phía giường lớn.
Trên giường, lụa mỏng rủ xuống, thái hậu nương nương vẫn nằm
nghiêng không nhúc nhích.
Vân Thiên Vũ cảm nhận một chút, thấy hơi thở của thái hậu hơi yếu,
dường như thật sự không ổn lắm.
Nang mau chóng bước đến ngồi trên giường, đưa tay ra khẽ nâng màn
lụa, bắt mạch cho thái hậu nương nương.
Ai ngờ từ trong đó, một bàn tay đưa ra ngoài, nhẹ nhàng đỡ Vân Thiên
Vũ.
Vân Thiên Vũ cả kinh, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng
nàng lại phát hiện trên đầu mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, mềm cả người,
căn bản không nhúc nhích được.
Nàng không khỏi hoảng hốt, đây là chuyện gì?
Lập tức tập trung suy nghĩ, ngửi thấy mùi hương trong không khí, lập
tức phát hiện trong tẩm cung bị người ta bỏ thuốc.
Ha ha. Vậy mà nàng lại bị người khác bỏ thuốc.
Vân Thiên Vũ giãy giụa kêu lên: “Ngươi là ai?”