Thái hậu mới vừa nói xong, Tiêu Cửu Uyên liền quay đầu đi ra ngoài.
Thái hậu vội vàng đứng dậy kêu lên: “Uyên Nhi, con đi đâu vậy?”
“Con đi tìm hoàng thượng, Vũ Nhi có phải bị Nam Chiêu thái tử Gia
Cát Cẩn mang đi hay không, bổn vương muốn đi hỏi hoàng thượng, tuyệt
đối sẽ không làm cho Nam Chiêu thái tử đưa nàng ấy về Nam Chiêu.”
Nếu như thật sự để Nam Chiêu thái tử đưa người về Nam Chiêu, hắn
ta sẽ phải đua người quay lại, sẽ rất phiền phức đó.
Tiêu Cửu Uyên còn chưa ra khỏi đại điện, ngoài cửa điện có người
chặn đường hắn.
Người đến là hoàng đế.
Sắc mặt hoàng đế âm trầm nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: “Đệ muốn gặp
trẫm.”
Tiêu Cửu Uyên nhìn thấy hoàng đế, trong nháy mắt quanh thân dâng
lên hơi thở cuồng bạo, trong mắt lại tràn ngập hàn ý, hắn cắn răng nhìn
hoàng đế: “Có phải huynh liên hợp với Nam Chiêu thái tử cài bẫy cùng,
không phải bây giờ Vũ Nhi đang ở trong tay Nam Chiêu thái tử đấy chứ?”
Hoàng đế cũng không phủ nhận chuyện này, trầm giọng trả lời.
“Đúng vậy, là trẫm và Nam Chiêu thái tử liên thủ cài bẫy, trước đây
trẫm đã nói với đệ, trẫm định cho Linh Nghi quận chúa gả cho Nam Chiêu
thái tử, tiến hành chuyện liên hôn hai nước.”
“Trẫm là hoàng đế, tự nhiên muốn theo đại cục, đệ thân là vương gia
Đông Ly, thân vương thâm thụ phụ hoàng ban thưởng, trẫm hi vọng đệ
cũng có thể suy nghĩ cho đại cục.”