Tiêu Cửu Uyên nghe hoàng đế đường hoàng nói xong, ngửa đầu lên
trời hét lên một tiếng căm phẫn.
Sau đó con ngươi hắn đỏ đậm nhìn hoàng đế quát lạnh nói.
“Câm miệng, ngươi bớt nói mấy lời quang minh chính đại đó đi.
Chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn vương là người ngu sao? Ngươi chẳng qua
đang phòng bị ta, không muốn ta và An thân vương phủ liên hệ chặt chẽ
với nhau mà thôi, ngươi vì phòng bị huynh đệ của chính mình, thà cho Linh
Nghi quận chúa gả cho Nam Chiêu thái tử, ngươi thật đúng là hoàng huynh
tốt của ta.”