“Nếu ta muốn cản Nam Chiêu thái tử, cứu Vũ Nhi về, ngươi nghĩ rằng
ta thật sự sẽ để Vũ Nhi gả cho Nam Chiêu thái tử sao? Còn nữa, ta đưa Vũ
Nhi về, hi vọng ngươi lập tức chỉ hôn cho chúng ta, nếu không đừng trách
ta làm ra chuyện gì không nên làm.”
Tiêu Cửu Uyên đang uy hiếp hoàng đế.
Mặt hoàng đế mặt không tự chủ được mà biến sắc, tức giận đến mức
ngực phập phồng.
Nhưng lão ta lại không thể để cho Tiêu Cửu Uyên đưa Linh Nghi quận
chúa về.
Cho nên hoàng đế xoay mình hạ lệnh: “Người đâu, ngăn Ly thân
vương gia lại.”
Thị vệ ngoài điện vọt lên, đông nghìn nghịt ngăn cản cửa đại điện.
Thị vệ vừa xuất hiện, Tiêu Cửu Uyên đã biết hoàng đế có chuẩn bị mà
đến.
Nhưng bằng những người này ngăn được hắn sao?
Tiêu Cửu Uyên xoay mình quát lạnh: “Người đâu, nếu ai dám chặn
bổn vương lại, giết, một tên cũng không để lại.”
Trong điện, sắc mặt hoàng đế tối sầm, thở dốc.
Lão ta vốn cho rằng mình mang đến những người này sẽ dọa Tiêu Cửu
Uyên, Tiêu Cửu Uyên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Không ngờ kết quả là Tiêu Cửu Uyên trực tiếp ra lệnh thủ hạ giết
những thị vệ này.