Lần này hắn sẽ không bỏ qua cho Nam Chiêu thái tử Gia Cát Cẩn.
Tiêu Cửu Uyên đi rồi, tâm trạng hoàng đế vô cùng khó chịu.
Đối với thái hậu, trong lòng lão là một bụng tức giận không có chỗ
phát, cuối cùng tâm trạng nặng nề xoay người đi ra khỏi điện.
Không nghĩ thái hậu phía sau lại gọi lão ta: “Đứng lại.”
Thái hậu vung tay lên, mệnh lệnh tất cả người trong đại điện đều lui ra
ngoài, cuối cùng chỉ còn lại bà ta cùng hoàng đế.
Thái hậu bước chân nặng nề bước tới trước mặt hoàng đế, bà ta ngẩng
đầu nghiêm khắc nhìn hoàng đế nói.
“Tại sao, tại sao phải nhằm vào Uyên nhi khắp nơi, ai gia đã nói với
con, nó sẽ không cần ngôi vị hoàng đế của con, có nó, Đông Ly ta mới có
thể thiên thu muôn đời, tại sao con không nghe, tại sao?”