Hoàng đế tức giận đến run rẩy, xoay người tức giận chỉ vào Tiêu Cửu
Uyên, cắn răng phun ra hai chữ: “Ngươi dám.”
Tiêu Cửu Uyên quay lại nhìn hoàng đế, sự tức giận lạnh lẽo trên
khuôn mặt tuấn mỹ, con ngươi hắn như một ngọn lửa nóng bỏng, hắn gằn
từng chữ: “Ngươi có thể thử xem.”
Hắn nói xong xoay người, không thèm nhìn hoàng đế, nhấc chân đi ra
ngoài, cả người phảng phất sát thần.
Những thị vệ ngăn trước cửa điện lui về sau, không ai dám bắt hắn.
Hoàng đế nhìn giận dữ, đang muốn mệnh lệnh thị vệ bắt người.
Không ngờ trong đại điện, thái hậu đã đi tới, trầm giọng hét to: “Cho
hắn đi.”
Hoàng đế quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy sắc mặt thái hậu khó coi
đến đáng sợ, trong mắt bà ta bắn ra lửa giận.
Hung dữ trừng mắt nhìn hoàng đế.
Thấy hoàng đế không hạ lệnh, bà ta mở miệng: “Có phải muốn ai gia
chết trước mặt ngươi, ngươi mới cam tâm hay không, ai gia nói, cho hắn
đi.”
Hoàng đế là con trai ruột của thái hậu, đương nhiên không muốn bức
tử mẫu hậu của mình, nếu bức tử mẫu hậu của mình, danh tiếng của lão ta
cũng bị vấy bẩn rồi.
Cho nên hoàng đế cắn răng mở miệng: “Cho hắn đi.”
Tiêu Cửu Uyên đưa người sải bước rời đi, hắn vừa hạ mệnh lệnh cho
Bạch Diệu lập tức đi triệu tập người của Long Lân quân, vừa dẫn người ra
roi thúc ngựa đi chặn xe ngựa của Nam Chiêu lại.