Đang yên đang lành tại sao cứ phải phong Tiêu Cửu Uyên làm thân
vương, cho hắn hai mươi nghìn thân binh. Nếu như không có những thứ
này, Tiêu Cửu Uyên có thể cuồng vọng tự đại như vậy sao?
Hoàng đế xoay người đi ra ngoài, không thèm quan tâm đến thái hậu
phía sau.
Thái hậu tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch, cuối cùng không chịu
nổi ngất đi.
Cung nữ ngoài điện chạy vào, thấy thái hậu ngã trên mặt đất, hoảng sợ
kêu to: “Thái hậu nương nương, thái hậu nương nương.”
Ngoài điện, hoàng đế vẫn chưa đi xa, nghe được giọng của cung nữ,
biết mẫu hậu bị tức giận đến bất tỉnh, vốn định quay đầu nhìn xem, nhưng
lại nghĩ tới thái hậu một mực che chở tiểu nhi tử của bà ta.
Hoàng đế tức giận kích động nghĩ, không phải người rất yêu tiểu nhi
tử sao? Vậy hãy để cho tiểu nhi tử của người tới thăm người đi.
Nực cười! Hiện giờ tiểu nhi tử của người đuổi theo nữ nhân, bất chấp
không quan tâm đến người.
Hoàng đế đi rồi.
Không nói thái hậu bên này đã hôn mê, cung nữ thái giám vội tuyên
ngự y.
Mặt khác, Tiêu Cửu Uyên mang theo vài tên thủ hạ, một đường đuổi
theo đội ngũ của Nam Chiêu, ngăn cản xe ngựa của đám người Gia Cát
Cẩn.
“Đứng lại.”