Tiêu Cửu Uyên lạnh giọng quát chói tai, nhanh chóng dẫn người chặn
đường Gia Cát Cẩn.
Trong một chiếc xe ngựa xa hoa đằng trước, Gia Cát Cẩn vén rèm
nhìn ra ngoài, trên khuôn mặt nho nhã của gã hiện rõ vẻ sung sướng.
“Đây không phải Ly thân vương điện hạ sao? Không biết Ly thân
vương gia gắt gao chạy tới ngăn xe ngựa của bổn thái tử làm gì?”