“Đối với loại tiểu nhân cặn bã như ngươi thì bổn vương cũng không
cần phải khách khí.” Tiêu Cửu Uyên thấy Gia Cát Cẩn không động đậy, lại
càng nghi ngờ Vân Thiên Vũ đang ở trong xe ngựa của Gia Cát Cẩn.
Hắn khẽ chuyển động, nhắm thẳng đến Gia Cát Cẩn.
Gia Cát Cẩn đưa tay phóng ra một luồng linh lực, Tiêu Cửu Uyên liền
giơ tay đỡ lại, linh lực của hai người chạm nhau tạo nên một tiếng nổ lớn,
làm bay cả xe ngựa của Gia Cát Cẩn.
Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên đột nhiên thay đổi, nhanh chóng xông tới bên
xe ngựa.
Sợ làm Vân Thiên Vũ bị thương.
Nhưng khi hắn chạy tới bên cạnh xe ngựa của Gia Cát Cẩn thì liền
phát hiện trong chiếc xe ngựa đó căn bản không có người.
Gia Cát Cẩn khẽ động, nhảy lên không trung, sau đó từ từ hạ xuống
đất: “Ly thân vương gia phải tìm cho kỹ vào, đừng để đến lúc chúng ta rời
đi rồi lại nói chúng ta mang theo cả Linh Nghi quận chúa.”
Tiêu Cửu Uyên tối sầm mặt, không nói nên lời.
Trong xe ngựa của Gia Cát Cẩn không có Vũ nhi, vậy Vũ nhi đâu rồi.
Nàng đang ở đâu?
Tiêu Cửu Uyên nhanh chóng nhìn về phía đoàn xe của Nam Chiêu,
ngoài xe ngựa của Gia Cát Cẩn còn có xe ngựa của sứ thần.
Đoàn có tổng cộng ba, bốn chiếc xe ngựa, cho nên nếu Vũ nhi không
ở trong xe ngựa của Gia Cát Cẩn thì chắc chắn bị giấu trong xe ngựa của
người khác.