Tiêu Cửu Uyên nghi ngờ nhìn chằm chằm vào xe ngựa của sứ thần
Nam Chiêu.
Gia Cát Cẩn bỗng dưng tốt bụng hạ lệnh: “Người đâu, tất cả đều
xuống xe để Ly thân vương kiểm tra, tránh việc hắn nghi ngờ chúng ta
mang theo cả Linh Nghi quận chúa, đến lúc đó chúng ta khó lòng giải
thích.”
Gã vừa nói xong, tất cả sứ thần Nam Chiêu đều xuống xe.
Vẻ mặt người nào cũng đầy phẫn nộ.
Nhưng vì thái tử của họ đã lên tiếng nên những đại thần này dù có tức
cũng không nói gì.
Tiêu Cửu Uyên vung tay lên, Hắc Diệu, Bạch Diệu và đám thuộc hạ
của hắn đều đi lên kiểm tra.
Nhưng sau khi lục soát mấy người không hề tìm được tung tích của
Vân Thiên Vũ.
Đám người Hắc Diệu chưa từ bỏ ý định, lục soát lại một lần nữa, lần
này ngay cả các góc nhỏ của xe ngựa cũng không bỏ qua, đừng nói là
những chỗ có thể giấu đồ, lục soát tất cả mọi ngóc ngách.
Cũng không có tung tích của Vân Thiên Vũ.
Lần này Tiêu Cửu Uyên thật sự tức giận điên cuồng, hắn quay người
lấy trường thương ra, giận dữ chỉ vào Gia Cát Cẩn: “Nói, ngươi giấu người
ở đâu? Nếu hôm nay ngươi không giao Linh Nghi quận chúa ra đây thì bổn
vương tuyệt đối không tha cho các ngươi.”
“Người đâu, bắt bọn chúng lại.”