Bởi vì đường thủy là con đường giao thương trọng yếu, chỉ một lát đã
bị tắc nghẽn.
Không ít người bắt đầu kêu gào.
Đáng tiếc không ai để ý tới bọn họ.
Ở bến thuyền, Tiêu Cửu Uyên dẫn theo mấy tên thuộc hạ cẩn thận lục
soát từng thuyền đi qua, một chiếc cũng không bỏ qua.
Trên bến thuyền, ngoài Tiêu Cửu Uyên và đám thuộc hạ còn có tri phủ
và quân lính của địa phương.
Mặc dù tri phủ địa phương và quân lính rất muốn giúp đỡ, nhưng bọn
họ căn bản không hiểu vị vương gia này muốn tìm cái gì, cho nên đành
giương mắt lên nhìn.
Tiêu Cửu Uyên không để ý tới người khác, đích thân dẫn người lục
soát từng chiếc thuyền đi qua.
Một chiếc cũng không bỏ qua.
Mỗi chiếc thuyền đều có khoang thuyền, đáy thuyền, tầng hầm, không
bỏ qua bất cứ chỗ nào.
Không ít thuyền đã được đi qua nhưng vẫn còn rất nhiều thuyền đang
chờ ở phía sau.
Hắc Diệu nhìn thấy vương gia nhà mình vừa lo lắng vừa sốt ruột tìm
kiếm điên cuồng, Hắc Diệu trong lòng áy náy, nhỏ giọng nói: “Vương gia,
hay là để thuộc hạ tới lục soát.”
Tiêu Cửu Uyên liền lạnh lùng lườm gã.