Trời càng lúc càng tối, thuyền bè trên sông chỉ còn lại rất ít.
Nhưng bọn họ vẫn không tìm được tung tích của Vân Thiên Vũ.
Hắc Diệu thấy vương gia nhà mình cả ngày không ăn không uống,
lòng nóng như lửa đốt, vô cùng đau lòng, không nhịn được mở miệng nói:
“Vương gia, có khi nào thuyền của bọn chúng đã sớm qua cửa sông rồi?
Vừa nãy ta đã để ý, hôm nay gió thuận, thuyền sẽ chạy rất nhanh, nói
không chừng khi chúng ta đang lục soát thì thuyền của bọn chúng đi qua
cửa sông, cho nên chúng ta mới không tìm thấy.”
Hắc Diệu vừa dứt lời.