Tiêu Cửu Uyên vừa hạ lệnh, Hắc Diệu liền mang theo vài người nhảy
lên thuyền định mở nắp quan tài.
Người nhà của người chết sao có thể đồng ý cho người ta mở nắp quan
tài.
Họ khóc lóc cầu khẩn: “Quan gia, ngài không thể làm như vậy, phụ
thân của ta đã chết rồi, nếu ngài làm như vậy chính là quấy nhiễu linh hồn
đang yên nghỉ của ông ấy, cầu xin ngài đừng mở nắp quan tài, cầu xin
ngài.”
Quanh người Tiêu Cửu Uyên tràn đầy sát khí, đối mắt u ám, trầm
giọng quát: “Câm mồm, nếu còn dám khóc lóc van xin, lập tức bắt vào nhà
lao.”
Người lớn, trẻ con ở đằng sau không dám khóc nữa.
Hắc Diệu đưa tay đánh một chưởng vào nắp quan tài liền mở được nắp
quan tài ra.
Trong quan tài đúng là một người đã chết, căn bản không phải là Vân
Thiên Vũ.
Nhìn thấy như vậy, không chỉ Hắc Diệu mà Tiêu Cửu Uyên đều trầm
xuống.
Chẳng lẽ Vũ nhi căn bản không ở trong chiếc quan tài gỗ màu đen
này.
Nhưng trái tim Tiêu Cửu Uyên dường như có cảm giác.
Vũ nhi đang ở trên chiếc thuyền này.
Nếu nàng không ở trong chiếc quan tài gỗ màu đen thì bây giờ nàng
đang ở đâu?