Tiêu Cửu Uyên nhìn chằm chằm vào người nằm trong quan tài, đột
nhiên phát hiện vị trí người chết nằm hơi kỳ lạ, hình như hơi cao, chiếc
quan tài gỗ màu đen này rất cao, theo lý mà nói thì người chết phải nằm
xuống tận đáy quan tài mới đúng, sao lại nằm ở giữa, chẳng lẽ dưới chiếc
quan tài gỗ màu đen này có giấu người.”
Tiêu Cửu Uyên không nói gì mà chỉ nhìn, khi hắn nghĩ đến việc Vũ
nhi có khả năng bị giấu ở phía dưới người chết thì lập tức muốn giết người.
Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ, gân xanh trên bàn tay đều nổi
lên.
Gia Cát Cẩn, bổn vương sẽ giết chết ngươi, chỉ cần tìm được Vũ nhi,
bổn vương sẽ làm tất cả mọi thứ để giết ngươi.
Tiêu Cửu Uyên ra lệnh cho Hắc Diệu: “Lục soát phía dưới người
chết.”
Hắn vừa dứt lời, thì con cháu người chết vừa bị hắn dọa cho sợ hãi lại
khóc ầm lên.
Tiêu Cửu Uyên phẫn nộ quát: “Câm mồm, nếu ai còn dám kêu khóc,
xem bổn vương xử lý thế nào.”
Hắn nói xong liền đưa tay phóng một luồng linh lực về mặt nước trên
sông.
Mặt nước trên sông dường như bị xé toạc ra, vô số giọt nước bắn lên.
Mọi người trên thuyền vô cùng sợ hãi, không ai còn dám ngăn cản
hắn.
Hắc Diệu tiến lên nhấc người chết lên, sau đó hạ lệnh cho thuộc hạ lục
soát đáy quan tài nhưng soát đi soát lại cũng không thấy người đâu.