Hắn nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy chiếc quan tài đó có vấn đề.
Nhưng có vấn đề ở chỗ nào, Tiêu Cửu Uyên cố gắng suy nghĩ liền
cảm thấy hình như mình đã bỏ sót điều gì đó.
Chiếc thuyền lớn càng lúc càng đi xa, nếu hắn còn chưa nghĩ ra thì
bọn họ sẽ nhanh chóng vượt ra khỏi tầm mắt của hắn.
Trong lúc cấp bách, Tiêu Cửu Uyên đột nhiên nghĩ ra một vấn đề.
Bọn họ không hề động vào chiếc quan tài gỗ màu đen kia, nếu chiếc
quan tài liền với chiếc thuyền thì sao.
Nếu liền một khối thì hoàn toàn có thể có cơ quan.
Đáy quan tài có thể chuyển động lên xuống, khi bọn họ lục soát thì có
người khởi động cơ quan này, lật đáy quan tài xuống nên bọn họ chỉ nhìn
thấy những thứ như nhà giấy, tiền giấy, quần áo giấy, nhưng sau khi bọn họ
kiểm tra xong có người lại khởi động cơ quan lật đáy quan tài lên.
Như vậy, cho dù bọn họ có lục soát cả phía dưới cũng không tìm được
bất cứ người nào.
Cho nên Vũ nhi thật sự đang ở trong chiếc quan tài gỗ màu đen kia.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ đến đây, cả người như bùng nổ, đồng thời hạ lệnh
cho Hắc Diệu: “Cản chiếc thuyền kia lại, Linh Nghi quận chúa đang ở trên
chiếc thuyền lớn đó.”
Hắc Diệu nghe xong, thân hình khẽ động, phi thẳng đến chiếc thuyền
lớn ở đằng xa.
Gã vừa đuổi theo vừa hét lớn: “Đứng lại, chiếc thuyền phía trước đứng
lại.”