Nhưng Tiêu Cửu Uyên không để ý tới bọn họ mà chạy thẳng đến chiếc
quan tài gỗ màu đen.
Nhưng khi hắn còn chưa đến gần thì chiếc quan tài đã tự nứt vỡ.
Có người nhảy ra từ trong quan tài, trong chớp mắt bay lên giữa không
trung.
Tiêu Cửu Uyên và đám người Hắc Diệu nhanh chóng đuổi theo, phát
hiện người đang ở giữa không trung chính là thái tử Nam Chiêu Gia Cát
Cẩn một thân cẩm y, trong tay Gia Cát Cẩn còn bế một người.
Chính là Linh Nghi quận chúa Vân Thiên Vũ.
Nhưng lúc này Vân Thiên Vũ đang ngủ mê man, không hề có chút
phản ứng.
Tiêu Cửu Uyên nhìn thấy tất cả liền nổi giận đùng đùng, hắn gầm lên:
“Gia Cát Cẩn, ngươi lập tức buông nàng ra, ngươi là một tên tiểu nhân vô
liêm sỉ, dám hạ dược nàng để mang nàng về Nam Chiêu, ngươi cho rằng
Vũ nhi tỉnh lại sẽ tha cho ngươi sao.”