Hai kiện linh khí nổ tung trên mặt sông, sức nổ mạnh đến kinh hoàng,
những mảnh văng làm rất nhiều người bị thương.
Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên vẫn không một chút suy suyển, những người
này dám can đảm giúp đỡ Gia Cát Cẩn thì chắc chắn phải nhận sự tức giận
từ hắn.
Tiêu Cửu Uyên nhấc tay thu hồi lại trường thương, trường thương
rung lên bắn thẳng về phía Gia Cát Cẩn.
Bởi vì Vũ Nhi đang ở trong tay Gia Cát Cẩn cho nên Tiêu Cửu Uyên
không dám dùng linh lực để oanh tạc gã, tránh làm nàng bị thương
Nhưng vì Tiêu Cửu Uyên không dám dùng linh lực nên Gia Cát Cẩn
lại càng lợi dụng cơ hội đó mà phóng linh lực về phía hắn.
Từ nãy đến giờ Tiêu Cửu Uyên vẫn chưa chiếm được thế thượng
phong.
Không những thế, hắn còn phải né tránh từng đợt công kích của Gia
Cát Cẩn.
Tuy rằng hắn đang ở thế bị động nhưng Tiêu Cửu Uyên vẫn kiên quyết
ngăn chặn Gia Cát Cẩn, không cho gã có cơ hội trốn thoát.
Nhưng nếu cứ như vậy thì bọn họ chắn chắn sẽ không thể ngăn chặn
được Gia Cát Cẩn, cũng không thể cứu được Vũ Nhi.
Tiêu Cửu Uyên vừa tung trường thương vừa nghĩ đến thủ hạ của Vân
Thiên Vũ là Ảnh Tử.
Ảnh Tử trước giờ chưa từng xuất hiện nên Gia Cát Cẩn cơ bản là chưa
hề biết đến sự tồn tại của y.