Hơn nữa linh lực của Ảnh Tử rất mạnh, xuất quỷ nhập thần, nếu như
đột nhiên xuất hiện chắc chắn có thể đoạt lại người từ tay Gia Cát Cẩn.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ được cách rồi thì lập tức dùng mật âm truyền
lệnh cho Ảnh Tử.
Lúc hắn đối đầu với Gia Cát Cẩn sẽ cố tình trúng chiêu để Gia Cát
Cẩn đắc ý mà nới lỏng cảnh giác.
Ảnh Tử nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để cứu Vũ Nhi.
Ảnh Tử lập tức tuân lệnh.
Trường thương trong tay Tiêu Cửu Uyên hung hăng lao về phía Gia
Cát Cẩn, Gia Cát Cẩn phất tay chưởng đến một đạo linh lực oanh tạc lại
hắn.
Tiêu Cửu Uyên nhanh như cắt đã tránh thoát được.
Gia Cát Cẩn bám sát Tiêu Cửu Uyên như một bóng ma, khi gã thấy
khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.
Đột nhiên gã lôi từ trong người mình ra một binh khí: “Ma trượng
Giao Long Diệt, lên.”
Ma trượng có hình một con rồng và một con thuồng luồng quấn quanh
thân nhau liền phóng thẳng đến chỗ Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Cửu Uyên nhanh nhẹn dùng trường thương đen đánh trả lại.
Nhưng ma trượng Giao Long Diệt kia vô cùng lợi hại, ầm ầm chống
cự kịch liệt với trường thương đen của Tiêu Cửu Uyên.
Ầm, Tiêu Cửu Uyên bị sức mạnh của ma trượng Giao Long Diệt đánh
cho bay ra xa vài thước.