Thân hình hắn đột nhiên lùi về sau như bị mất đà vài bước rồi mới có
thể đứng vững.
Khi hắn lấy lại được thăng bằng rồi thì chợt phun ra một ngụm máu
tươi, toàn thân loạng choạng ngã xuống nước.
Sắc mặt thủ hạ của hắn đều tái nhợt, bọn họ nhịn không được kêu to:
“Vương gia.”
Gia Cát Cẩn nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên bị mình đánh trọng thương thì
trong lòng vô cùng nhẹ nhõm thở phào một hơi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ
khinh miệt...
Ly thân vương gia Tiêu Cửu Uyên được người người ca tụng thì ra yếu
đuối đến thế.
Gia Cát Cẩn giơ tay thu hồi ma trượng Giao Long Diệt.
Lúc này gã một tay thu hồi ma trượng Giao Long Diệt, một tay nhẹ
ôm lấy Vân Thiên Vũ, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi.
Trong bóng tối, một đạo bóng hình nhanh như chớp phóng vọt tới bên
cạnh gã, duỗi tay đoạt lấy Vân Thiên Vũ ngay trong tay Gia Cát Cẩn.