Ảnh Tử chính là lam linh cao thủ, sao có thể dễ dàng để cho Gia Cát
Cẩn cướp chủ nhân từ trong tay y ra chứ.
Y nhanh tay ném ra một quả linh lôi đan, sau đó dùng linh lực kích nổ
Linh lôi đan nổ tung, ngăn cản bước tiến của Gia Cát Cẩn, Tiêu Cửu
Uyên vội chạy đến bên cạnh Ảnh Tử.
Ảnh Tử duỗi tay thả Vân Thiên Vũ còn đang hôn mê trong lồng ngực
mình ra, giao cho Tiêu Cửu Uyên.
Y trầm giọng nói: “Ly thân vương gia hãy bảo vệ tốt chủ nhân của ta,
ta sẽ xử lý gã.”
Tiêu Cửu Uyên vừa ôm Vân Thiên Vũ vừa sai sử Hắc Diệu: “Hắc
Diệu, giúp Ảnh Tử giết chết Gia Cát Cẩn.”
Lần này hắn nhất định phải tiệt đường sống của kẻ kia.
Hắc Diệu nhanh nhẹn cùng Ảnh Tử phóng thẳng đến chỗ Gia Cát Cẩn.
Thủ hạ của Gia Cát Cẩn vô cùng lo sợ mà chạy sang bảo vệ chủ tử.
Tiêu Cửu Uyên liền nhanh chóng ra lệnh: “Tất cả cùng ngăn cản thủ
hạ của Nam Chiêu Thái tử.”
“Giết, một tên cũng không chừa.”
Mệnh lệnh vừa được ban, tất cả các thủ hạ tinh nhuệ của Tiêu Cửu
Uyên liền hướng thẳng về phía đám thuộc hạ của Nam Chiêu Thái tử Gia
Cát Cẩn mà giết.
Trên bờ vang lên tiếng chém giết nhau không dứt.
Người dùng linh lực để chiến đấu, uy lực cực mạnh.