Trên mặt nước đập vào vô số đợt sóng lớn.
Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng.
Tiêu Cửu Uyên không để ý tới người khác mà chỉ ôm chặt Vân Thiên
Vũ, bao lo âu trong lòng rốt cuộc cũng tiêu biến.
Nhưng nhìn thấy Vũ Nhi rất yên lặng không một chút phản ứng.
Tiêu Cửu Uyên lại nhịn không được mà lo lắng vội cúi người kêu
nàng: “Vũ Nhi, nàng tỉnh lại đi, nàng tỉnh lại đi.”
Đáng tiếc Vân Thiên Vũ vẫn hôn mê như cũ, Tiêu Cửu Uyên biết nàng
đã bị Gia Cát Cẩn hạ dược, cho nên mới hôn mê không tỉnh được.
Liệu nàng có bị nguy hiểm không, có chuyện gì xảy ra với nàng
không.
Tiêu Cửu Uyên tuy vô cùng lo lắng, nhưng hắn vẫn nhận thấy Gia Cát
Cẩn rất coi trọng nàng, ắt hẳn gã sẽ không hạ độc Vân Thiên Vũ đâu.
Thứ dược mà gã hạ trên người Vũ Nhi có thể là gây mê dược.
Tuy vậy nhưng Tiêu Cửu Uyên vẫn không thể ngừng lo lắng, hắn ôm
chặt lấy Vân Thiên Vũ, vút tới chiến trận trên mặt nước.