Nếu như hắn cứ ôm Vũ Nhi đứng trên bờ như vậy thì rất có thể khiến
nàng dễ dàng bị Gia Cát Cẩn bắt đi một lần nữa.
Tiêu Cửu Uyên đang nghĩ ngợi thì trên bờ có tiếng vó ngựa phi nước
đại sang.
Đúng là thủ hạ của hắn, Bạch Diệu.
Vừa thấy Bạch Diệu xuất hiện, Tiêu Cửu Uyên lập tức ra lệnh cho gã:
“Lên trợ giúp Hắc Diệu và Ảnh Tử cùng giết Nam Chiêu Thái tử Gia Cát
Cẩn.”
Bạch Diệu vâng lời, lách mình phóng đến chỗ Gia Cát Cẩn.
Những thủ hạ của gã cũng lao về phía thủ hạ của Gia Cát Cẩn.
Cứ như vậy, người của Tiêu Cửu Uyên liền chiếm ưu thế.
Trong chốc lát, người của Nam Chiêu Thái tử Gia Cát Cẩn đã bị thuộc
hạ của Ly thân vương gia giết sạch.
Mà Gia Cát Cẩn đã bắt đầu không thể một mình chống lại Ảnh Tử,
Hắc Diệu và Bạch Diệu nữa.
Hơn nữa gã còn đang bị trọng thương.
Gia Cát Cẩn biết, hôm nay gã không thể mang đi Vân Thiên Vũ đi.
Nghĩ vậy, trong ánh mắt gã hiện lên một tia nhìn hung tàn, âm độc
hướng về phía Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên, ngươi dám đoạt người từ
tay bổn thái tử.
Bổn thái tử sẽ ghi hận, ngày nào sẽ trả đủ cho ngươi.