Oa một tiếng liền phun ra một búng máu tươi.
Ảnh Tử và Bạch Diệu thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng một
hơi, hai người lại tiếp tục ra tay công kích.
Gia Cát Cẩn ra sức dùng linh lực chống lại hai người bọn họ.
Nhưng linh lực của gã đã dần yếu đi nên liền bị đánh bại.
Khi Ảnh Tử tiếp tục xuất chiêu công Gia Cát Cẩn.
Toàn thân gã lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hệt như một con
bươm bướm rơi thẳng xuống nước.
Ảnh Tử giơ tay lên muốn một chưởng kết liễu kẻ kia.
Đúng lúc đó lại phát sinh biến cố, một đạo thân ảnh phát sáng phóng
vọt đến rồi rơi thẳng xuống mặt nước.
Tốc độ của người này vô cùng nhanh, hệt như một tia chớp, chớp mắt
đã phóng đến, chờ khi Ảnh Tử và Bạch Diệu lấy lại được phản xạ.
Gia Cát Cẩn đã bị thân ảnh đó bắt được, kẻ kia kéo theo Gia Cát Cẩn
lách mình vụt đi, thoáng chốc đã cách xa bọn họ mấy chục mét.