xem nàng bị hạ loại dược gì mà đến giờ vẫn còn bất tỉnh.
“Tuân lệnh, Vương gia.”
Mọi người cùng nhau lên ngựa quay về kinh thành.
Con đường ven sông bây giờ đã biến thành một mảng bừa bãi, bến tàu
hoàn toàn bị phá huỷ.
Tri phủ địa phương cùng thủ hạ của mình đã sớm chạy đi tìm chỗ trốn,
chờ đám người của Tiêu Cửu Uyên đi rồi thì bọn họ mới dám lộ diện.
“Trời ơi, thật đáng sợ.”
“Ly thân vương gia thật là lợi hại.”
“Thủ hạ của hắn cũng thật là lợi hại, nếu lúc nãy chúng ta không
nhanh chân đi trốn thì chắc chắn đã bị giết rồi.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Mọi người đều tỏ ra vô cùng kinh hãi.
Tiêu Cửu Uyên ôm Vân Thiên Vũ vào lòng, cấp tốc hồi kinh.
Lúc xe ngựa chạy đến nửa đường, Tiêu Cửu Uyên nghe được một
tiếng rên khẽ của Vân Thiên Vũ trong lồng ngực mình.
Tiêu Cửu Uyên lập tức vui mừng, mau chóng gọi xe ngựa dừng lại.
“Vũ Nhi, nàng tỉnh rồi sao.”
Tất cả thủ hạ phía sau đều vây quanh lại.
Mọi người cùng nhau nhìn Vân Thiên Vũ trong lồng ngực của Tiêu
Cửu Uyên, quả nhiên nhìn thấy lông mi nàng giật giật, rồi nàng chậm rãi