mở mắt.
Vân Thiên Vũ mở to mắt ngước nhìn những gương mặt trước mắt
mình, phát hiện ra mọi người đều trưng ra vẻ hưng phấn mà nhìn nàng.
Vân Thiên Vũ nhất thời cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, nàng
chỉ cảm thấy đầu đau nhức nên theo bản năng giơ tay lên xoa xoa.
Sau đó nàng liền nhớ đến chuyện mình vào cung chữa bệnh cho Thái
Hậu nương nương nhưng bỗng nhiên lại bị trúng hôn mê dược.
Như vậy hiện tại nàng đang ở đâu, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Vân Thiên Vũ vừa thắc mắc thì ba con linh thú trong Phượng Linh
giới lập tức mồm năm miệng mười kể mọi sự tình vừa phát sinh cho nàng
nghe.
Ba con linh thú càng nói càng trở nên kích động, ai cũng đều gáo thét
mắng nhiếc Gia Cát Cẩn.
Khi nãy bọn họ ở trong Phượng Linh giới đã vô cùng sốt ruột, chủ tử
bị hôn mê bất tỉnh nhưng bọn họ không thể thoát ra được.
Cũng may có đám người của Tiêu Cửu Uyên đến đoạt lại chủ tử về.
Nhưng sau này, bọn họ nhất định sẽ không chịu bị nhốt trong Phượng
Linh giới nữa, nếu cứ bị nhốt ở trong đó thì khi chủ tử gặp nạn, bọn họ
cũng không trợ giúp được gì.
Ba con linh thú nghĩ đến đây, ai cũng đều tranh nhau nói.
“Chủ tử, về sau chúng ta không muốn bị nhốt trong Phượng Linh giới
nữa, nếu ngươi có việc thì chúng ta vẫn có thể hỗ trợ.”