Gia Cát Cẩn nghĩ rồi liền vận linh lực hung hăng đánh về phía Hắc
Diệu, sau đó lách mình muốn chạy trốn.
Vốn dĩ gã tưởng Hắc Diệu sẽ né tránh.
Nào ngờ Hắc Diệu bởi vì bực bội gã bắt Vân Thiên Vũ đi, khiến
Vương gia đau lòng, cho nên không hề lùi mà còn lấn tới, hung hăng tạo
một đạo linh lực công kích lại gã, hai đạo linh lực cứ thế trực tiếp đâm vào
nhau.
Linh lực của Hắc Diệu cơ bản thua Gia Cát Cẩn, cho nên trực tiếp bị
đánh lui.
Hắc Diệu bị đạo linh lực đó làm bị thương tương đối nặng.
Bạch Diệu nhịn không được mà lo lắng kêu lên: “Hắc Diệu.”
Hắc Diệu rống hận: “Giết gã, gã muốn chạy trốn.”
Bạch Diệu và Ảnh Tử cùng phất tay tạo ra hai đạo linh lực, trực tiếp
tấn công về phía Gia Cát Cẩn.
Tuy rằng linh lực của Gia Cát Cẩn lợi hại, nhưng gã đang bị trọng
thương, bây giờ lại bị cả hai đạo linh lực đồng thời tấn công.
Công kích mạnh như vậy sao gã có thể chịu đựng được, liền bị hai đạo
linh lực ấy hung hăng đánh bay ra ngoài.
Ầm.
Toàn thân hắn bị đánh bay, lục phủ ngũ tạng thiếu chút nữa đều bị lệch
vị trí.
Huyết khí trong lồng ngực vọt thẳng lên.