Tiêu Dạ Thần cũng sốt ruột nói: “Đúng đó, chúng ta rất lo lắng, suýt
chút nữa chúng ta đã lo lắng đến phát điên rồi.”
Vân Thiên Vũ thấy bọn họ thật sự rất lo lắng, trong lòng không khỏi
cảm động vội trấn an hai người bọn họ.
“Ta không sao, các người đừng lo lắng. Là thái tử Nam Chiêu quốc
Gia Cát Cẩn hạ độc ta, định đưa ta đi Nam Chiêu quốc.”
“Cái gì? Cái tên bỉ ổi vô liêm sỉ này, dựa vào cái gì mà muốn đưa
ngươi đi Nam Chiêu, ngươi là quận chúa An thân vương phủ, vốn không
phải nữ nhi của công chúa gì đó.”
“Đúng đó, ngươi là quận chúa An thân vương phủ, Nam Chiêu thái tử
dựa vào đâu mà đưa ngươi đi.”
Tiêu Cửu Uyên nhìn Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần nói:
“Vũ nhi còn chưa được ăn gì, nàng đói bụng rồi, các ngươi chuẩn bị
đồ ăn cho nàng đi.”
Tiêu Lăng Phong vừa nghe được lập tức đi về phòng bếp: “Được
được, ta đi chuẩn bị đồ ăn đến đây.”
Bây giờ đồ ăn của Tiêu Dạ Thần và Vân Thiên Vũ đều do Tiêu Lăng
Phong chuẩn bị.
Lão rất thích nấu ăn, nhưng thân là lão vương gia của vương phủ,
người khách không dám ăn đồ lão nấu.
Cho nên lão liền nấu cho Tiêu Dạ Thần và Vân Thiên Vũ ăn.
Sau khi Tiêu Lăng Phong đi rồi, Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ
nói: “Ngươi an tâm ở An thân vương phủ nghỉ ngơi, ta tiến cung một
chuyến.”