Lúc này Vân Thiên Vũ lo lắng, đưa tay kéo quần áo của Tiêu Cửu
Uyên: “Không phải huynh đói bụng sao? Hay là ăn một chút đồ ăn rồi nói
tiếp.”
Nàng sợ Tiêu Cửu Uyên tiến cung sẽ gặp bất lợi, chọc giận hoàng đế,
nếu như hoàng đế đối phó với hắn thì phải làm sao.
Nàng không muốn có chuyện gì xảy ra với hắn.
Tiêu Cửu Uyên lại đưa tay sờ đầu Vân Thiên Vũ, cưng chiều nói:
“Nàng đừng lo lắng, ta không sao, nàng ngoan ngoãn ở An thân vương phủ
đợi tiếp chỉ là được.”
“Nhưng mà lâu rồi huynh cũng chưa ăn gì.”
“Huynh không đói.” Trước mắt điều cần thiết nhất chính là khiến cho
hoàng thượng hạ chỉ.
Nếu như lão dám không hạ chỉ, hắn tuyệt đối sẽ không chịu để yên.
Đến lúc đó hắn làm ra chuyện gì cũng đừng trách hắn.
Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên âm trầm nói không nên lời.
Nói xong hắn xoay người đi ra, quyết định tiến cung đi tìm hoàng
thượng.
Vân Thiên Vũ ở phía sau gọi hắn: “Tiêu Cửu Uyên, huynh tuyệt đối
đừng để xảy ra chuyện gì, nhất định phải cẩn thận.”
Lời nói dịu dàng như vậy khiến cho Tiêu Cửu Uyên cảm thấy trong
lòng ấm áp vô cùng, thoải mái vô cùng.
Hắn phất tay về sau: “Yên tâm đi, bổn vương vẫn chờ ngày nàng gả
vào phủ Ly thân vương.”