Vân Thiên Vũ đi đến phượng viện An thân vương phủ, thấy Họa Mi
dẫn theo đám người tiểu Mai đến.
“Tiểu thư, người trở về rồi, Thật sự làm ta sợ muốn chết.”
Họa Mi bị dọa phát khóc, ôm lấy Vân Thiên Vũ.
Tiểu Mai ở bên cạnh Vân Thiên Vũ nhanh chóng nói: “Quận chúa,
Họa Mi tỷ tỷ hôm nay đã khóc mấy lần rồi.”
Vân Thiên Vũ nhìn mắt Họa Mị quả nhiên là đã sưng như quả đào
tươi, không nhịn được đau lòng nói:
“Ta về lấy nước lạnh thoa cho ngươi một chút.”
"Chỉ cần tiểu thư không sao, ta lại vui vẻ."
Họa Mi vui vẻ nói, Vân Thiên Vũ nắm chặt tay Họa Mi, kéo nàng ta đi
thẳng đến phượng viện
Trong cung, đèn đuốc sáng trưng.
Trong cung điện của hoàng đế, hoàng đế đang nổi giận.
“Tiêu Cửu Uyên, ngươi nói lời này là có ý gì?”
“Ý tứ rất rõ ràng, nếu như hoàng thượng không hạ chỉ tứ hôn cho bổn
vương và quận chúa Linh Nghi, bổn vương không đảm bảo sau này sẽ làm
ra chuyện gì quá đáng.”
Tiêu Cửu Uyên đứng trên đại điện, một thân cẩm y thêu kim văn màu
đen, tôn quý trang trọng, một phong thái bễ nghễ, phóng túng.
Cả người hắn toát ra khí chất lạnh lùng, hoàn toàn không để hoàng đế
vào mắt.