Trên đại điện, lão hoàng thượng tức đến lông mày nhảy dựng lên, chỉ
vào Tiêu Cửu Uyên nói: “Ngươi đưa quận chúa Linh Nghi về?”
“Đúng vậy, chỉ cần bổn vương không đồng ý, không ai có thể đưa
nàng đi.”
Vẻ mặt Tiêu Cửu Uyên tràn đầy vẻ châm biếm, rõ ràng là cười nhạo
thủ đoạn thấp hèn của hoàng đế.
Hoàng đế vô cùng tức giận, huyết khí trào dâng. Nếu không phải gã cố
gắng kiềm chế, nhất định sẽ bị tên nghịch tử này làm cho tức chết.
“Ngươi dám làm như vậy.”
“Làm thì bổn vương đã làm rồi, hoàng huynh chỉ cần hạ chỉ tứ hôn là
được.”
“Trẫm không đồng ý.”
“Được, chỉ mong hoàng huynh có thể chịu đựng được sự tức giận của
bổn vương, hoàng huynh và thái tử Nam Chiêu quốc bày mưu tính kế đưa
quận chúa Linh Nghi đi Nam Chiêu, nếu bổn vương tiết lộ chuyện này ra
ngoài, không biết dân chúng Đông Ly sẽ nhìn hoàng huynh như thế nào, chỉ
để đề phòng huynh đệ mà hoàng huynh thà đưa quận chúa Linh Nghi cho
thái tử Nam Chiêu.”
Tiêu Cửu Uyên nói xong lời cuối cùng lạnh lùng châm chọc lão hoàng
đế.
Lão hoàng đế bị tức đến không nói nên lời.
"Ngươi, ngươi."
Ngoài điện, giọng nói của thái giám vang lên: "Thái hậu nương nương
giá lâm."