Thật ra hắn vốn muốn nhã nhặn mời hoàng huynh ban hôn, nhưng thật
không ngờ lão ta lại liên hợp Nam Chiêu thái tử Gia Cát Cẩn hạ độc Vũ
Nhi.
Điều này không thể trách hắn rồi.
Tiêu Cửu Uyên dẫn người xuất cung, vốn hắn muốn đến An thân
vương phủ trước, nói ban hôn chuyện với vân Thiên Vũ, nhưng nghĩ đến
hiện tại Vũ Nhi đang ngủ, cuối cùng hắn đành nhịn, không đi An thân
vương phủ.
Trong cung điện hoàng đế.
Sau khi ngự y khám và chữa bệnh, cuối cùng hoàng đế cũng tỉnh lại.
Trong tẩm cung, thái hậu phất tay cho mọi người lui ra ngoài, bản thân
ngồi ngay ngắn trước giường hoàng đế.
Hoàng đế nhìn thấy thái hậu, không muốn nói gì, nhắm mắt lại giả bộ
ngủ.
Thái hậu thở dài thật mạnh nói: “Hoàng thượng vẫn còn đang giận ai
gia sao?”
Hoàng đế vẫn không lên tiếng.
Thái hậu tự nói: “Ai gia làm nhiều như vậy, tất cả đều là vì hoàng
thượng, vì vạn dặm giang sơn của Đông Ly.”
Thái hậu khiến hoàng đế tức giận, lão ta nhanh chóng mở mắt, tức
giận trừng mắt với thái hậu.
“Người sủng ái hắn đến mức vô pháp vô thiên, ngay cả trẫm hắn cũng
không nghe, tại Đông Ly này có ai không biết, ai không hiểu, trẫm không
có cách nào với hắn.”