Lúc ấy mẫu hậu giúp đỡ mình, chắc chắn lúc ấy hoàng huynh trách tội
mẫu hậu.
Mà hắn biết, thực ra mẫu hậu rất xem trọng hoàng huynh, hoàng
huynh như vậy, đương nhiên mẫu hậu thấy buồn.
Cũng có khả năng bị bệnh.
Nhưng, Tiêu Cửu Uyên nhìn xuống người, gương mặt Vũ Nhi đỏ hồng
như vừa thoa phấn, nàng như vậy, giống như đồ ăn ngon miệng, làm hắn
hận không thể lập tức ăn đến tận xương, nhưng trước mắt lại xảy ra chuyện
như vậy.
Hắn không thể không màng tới mẫu hậu mà vội vàng ăn nàng.
Tiêu Cửu Uyên cảm thất bực tức, hiếm khi Vũ Nhi phối hợp như vậy
mà lại sảy ra chuyện.
Nếu thêm lần nữa, có lẽ hắn sẽ bị phế đi.
Tiêu Cửu Uyên cúi người cắn vành tai nhỏ của Vân Thiên Vũ một cái,
khiến Vân Thiên Vũ thở gấp.
Nhưng nàng đã nghe thấy Bạch Diệu bấm báo chuyện của thái hậu.
Tuy lần trước hoàng đế mượn danh thái hậu, cho nàng rắc rối, nàng có
bóng ma ám ảnh trong lòng.
Nhưng thái hậu không tham gia vào những chuyện như vậy của hoàng
đế, nàng không trách thái hậu.
Cho nên Vân Thiên Vũ giãy giụa đẩy Tiêu Cửu Uyên một cái: "Được
rồi, chúng ta mau vào cung đi."