Lúc này Tiêu Cửu Uyên đã hoàn toàn trở thành cây tên đã lên dây
không thể không bắn.
Cơ thể căng cứng, có một loại cảm giác nếu không làm gì thì sẽ lập
tức nổ tung.
Đúng lúc này nghe thấy thái hậu đã xảy ra chuyện.
Lòng hắn bốc lửa, hận không thể đi ra đấm chết Bạch Diệu vừa mới
bẩm báo.
Nhưng thấy mẫu hậu mình xảy ra chuyện, Tiêu Cửu Uyên không thể
không hỏi: "Mẫu hậu làm sao?"
"Thưa vương gia, nghe nói bắt đầu từ đêm qua, thái hậu nương nương
đã hôn mê bất tỉnh, đến giờ còn chưa tỉnh lại, ngự y trong cung cũng bó tay
không có cách, cho nên hoàng thượng truyền Linh Nghi quận chúa vào
cung xem cho thái hậu nương nương."
Tiêu Cửu Uyên nghe thấy lời này, nhớ tới chuyện lần trước hoàng
huynh mượn danh mẫu hậu, lừa gạt Vũ Nhi.
Trực giác cho rằng việc này cũng là mượn danh để làm hay không,
không vui quát lạnh: "Bọn họ lại muốn mượn danh làm gì?"
Bạch Diệu vội nói: "Thưa vương gia, lúc trước thuộc hạ phái người
vào cung kiểm tra, thái hậu thực sự bắt đầu hôn mê từ đêm qua, nghe nói
ngự y bận cả một đêm cũng không làm thái hậu nương nương tỉnh lại."
Bạch Diệu nói, khiến vẻ mặt Tiêu Cửu Uyên nghiêm lại, lòng hơi trầm
xuống.
Hắn nhớ lúc trước khi mình tiến cung nói chuyện hạ chỉ hôn sự với
hoàng huynh.